[shortfic] We’re perfect

0
12

Author: Ngọc Châu aka parrot
Beta: Sen
Rating: T

Parring: Wonkyu – Tình yêu đời tôi
Genre: Romance/Hurt

Poster designer: Sen
A/N: Harvard, ước mơ từ ngày còn bé, ước mơ mãi xa tầm với nhưng sẽ hiện thực hóa bởi Choi Siwon và Kyuhyun.
Italy với thành phố Venice, thành phố tình yêu, thành phố kênh rạch, thành phố cổ kính và hoa lệ với những con thuyền gondola đặc trưng. Với tháp nghiêng Pisa, với đấu trường Colosseum cổ xưa lừng lẫy, nơi tôi muốn được một lần ghé thăm, nơi tôi sẽ đến. Và San Marco, nơi có hai tâm hồn lạc lối tìm được nhau.

Link gốc: http://cheapfangirls.wordpress.com/2…you-chapter-1/


Harvard, đại học lâu đời nhất của Hoa Kỳ, trường đại học danh tiếng mà bất kì ai cũng mong được đặt chân vào.
Choi Siwon, con trai cả và tương lai sẽ kế thừa tập đoàn The Choi Corporation. Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời anh đã được định sẵn và Harvard không nằm ngoài số đó. Anh tới Harvard để theo học ngành kinh tế ngay sau khi hoàn thành chương trình học cấp ba ở Hàn Quốc. Hai năm ở đất nước rộng lớn này, cuộc sống của anh cũng không khác gì khi còn ở nhà. Vẫn tới trường, vẫn lên thư viện, vẫn học để kế nghiệp gia đình, có khác chăng cũng chỉ là đang sống ở đất nước khác, nói thứ ngôn ngữ khác.
Là người kế vị một tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, cuộc sống Siwon có thể nói hoàn toàn hơn hẳn những du học sinh khác. Anh sống trong một tòa nhà lớn, cách trường chỉ năm phút đi bộ, mỗi tuần hai lần đều có người tới dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn. Mẹ anh cũng thường xuyên bay sang thăm anh mỗi khi bà thu xếp được công việc. Nhìn từ ngoài ai cũng thấy đời Siwon như thơ. Mà chăng anh cũng chẳng có gì phàn nàn, từ lúc lọt lòng đã quen với nếp sống như thế.
Trở lại trường sau kì nghỉ hè ba tháng bên châu Âu, Siwon bắt đầu vào năm ba tại khoa kinh tế của mình. Ngay từ lúc quay lại, anh đã được nghe về một sinh viên Hàn Quốc dành được học bổng toàn phần của khoa Toán. Nghe nói cậu ta đoạt giải ba trong kỳ thi Olympic Toán toàn châu Á và được nhận ngay khi vừa nộp hồ sơ. Một niềm tự hào trỗi dậy trong anh khi nghe được tin đó. Là người Hàn Quốc, mang trong mình niềm tự hào dân tộc, Siwon luôn cảm thấy vui mỗi khi có thêm sinh viên Hàn Quốc học tập tại đây, đặc biệt là những người như cậu trai này.
Vào giữa học kỳ đầu của năm ba, cuộc gặp mặt thường niên do nhóm sinh viên Hàn Quốc tại đại học Harvard được tổ chức. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vì đã lâu mới có một sinh viên Hàn Quốc nhận được học bổng toàn phần của Harvard, lại còn ở khoa Toán. Thông thường, sinh viên Hàn Quốc sang Harvard sẽ theo học các ngành như Kinh tế, Y khoa hay Luật vì đây là những ngành có tương lai vô cùng sáng lạng nhưng cậu sinh viên mới lại theo khoa Toán, một ngành chỉ toàn các con số và về sau cũng chỉ có thể đi theo con đường nghiên cứu. Ai cũng tò mò muốn mục kích sở thị nhân vật lẫy lừng này, kể cả Siwon. Anh nhận được thư mời cách đây hai tuần và đã sắp xếp công việc dành thời gian cho tối thứ sáu tuần này.
***
Tám giờ tối thứ sáu, anh tới quán bar gần trường. Anh bị muộn vì bận giải quyết một số việc của chi nhánh tập đoàn bên này. Dù chỉ là sinh viên năm ba nhưng Siwon đã tham gia điều hành trụ sở chi nhánh tại Hoa Kỳ từ giữa năm hai đại học.
Khi Siwon tới nơi bữa tiệc đã bắt đầu từ khá lâu. Anh bước vào cố gằng tìm vài gương mặt quen thuộc rồi bị thu hút bởi một người, một nam sinh viên lần đầu anh thấy. Có lẽ cậu là sinh viên mới vào năm nay. Cậu đứng một mình trong góc quán bar, tay cầm ly cocktail với trái cherry đỏ mọng tựa làn môi được gài trên thành ly. Anh cũng không hiểu do đâu thiếu niên có làn da trắng cùng dáng thanh cao lại thu hút mình. Cậu đứng đó, vô hình trung toát ra vẻ kiêu kỳ và hấp dẫn khó cưỡng. Ánh đèn màu trong bar nhảy múa chập chờn trên gương mặt kiêu sa của thiếu niên. Lần đầu tiên anh dấy lên thứ cảm giác này với một người. Anh không hiểu lắm nhưng dường như tim anh đã hẫng một nhịp khi thấy cậu.
“Hey, Siwon. Sao cậu đến muộn thế? Bữa tiệc bắt đầu được hai tiếng rồi và cậu lỡ mất phần giới thiệu tân sinh viên.”
Leeteuk, chủ tịch hội sinh viên Hàn Quốc tại Harvard vỗ vai anh, phá vỡ những cảm xúc kì lạ vừa rồi.
“Em xin lỗi nhưng có một chút chuyện của công ty nên em không thể tới sớm được.”
“Được rồi, tôi biết cậu rất bận mà. Nào nhập tiệc thôi.”
Siwon lơ đãng đưa mắt tìm kiếm nhưng thiếu niên đã ra khỏi tầm nhìn, thiếu niên với làn môi đầy kiêu hãnh không thấy đâu.
“Này, cậu đã biết năm nay hội chúng ta đón thêm năm thành viên mới chưa?”
“…”
“Trong đó có cậu sinh viên khoa Toán được học bổng toàn phần ngay khi trường tiếp nhận hồ sơ đấy. Cậu ta tên là Cho Kyuhyun.”
“…”
“Siwon, cậu có nghe tôi nói không?”
Quả thực nãy giờ, Siwon không hề nghe Leeteuk nói gì vì anh còn mãi nhìn quanh bar tìm kiếm cậu sinh viên kia.
“Em xin lỗi. Anh vừa nói gì vậy?”
“Tôi nói cậu sinh viên khoa Toán nhận được học bổng toàn phần tên là Cho Kyuhyun. Cậu ta kia kìa.”
Leeteuk chỉ tay về phía một chiếc bàn ở gần quầy bar.
Là cậu. Cậu đang ngồi, trên tay vẫn mân mê ly cocktail lúc nãy. Thiếu niên chung nhóm với ba người khác. Tuy nhiên cậu chẳng tham gia cuộc đối thoại giữa họ, chỉ ngồi đó nhâm nhi thức uống có màu xanh trong vắt.
Siwon cứ nhìn Kyuhyun rồi đầu óc như trôi về miền vô định. Đáy mắt đong đầy hình ảnh mảnh mai và tim anh lại lỗi nhịp. Vì cớ gì?
***
“Cho Kyuhyun, tôi muốn giới thiệu với cậu một người.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Leeteuk và Siwon. Anh gần như bất động. Anh như bị thôi miên bởi đôi đồng tử sóng sánh nâu, cái nhìn như xuyên thấu tâm hồn, khiến anh thấy toàn bộ cảm xúc của mình đang phơi trần dưới ánh mắt kiêu sa. Siwon choáng ngợp, anh đã hiểu thế nào là ‘hớp hồn’.
“Xin chào, tôi là Choi Siwon.” Anh nói một cách vô thức và đưa tay ra.
“Vâng, chào anh, tôi là Cho Kyuhyun.” Cậu tự mình giới thiệu và đưa tay bắt lấy tay anh. Ngay khi vừa chạm vào tay cậu, một luồng điện chạy thằng lên não bộ khiến Siwon ngây hết cả người. Điều duy nhất anh cảm nhận được lúc này là đôi tay cậu, mềm mại quá đỗi với mười ngón búp măng và móng để dài.
“Siwon, cậu sao vậy? Kyuhyun đang bắt tay cậu đấy.”
“À, xin lỗi. Tôi đang mãi nghĩ chuyện khác.” Tiếng Leeteuk lôi anh về hiện thực.
“Kyuhyun, cậu thông cảm cho Siwon. Cậu ta vừa mới phải giải quyết công việc ở công ty. À quên chưa giới thiệu. Choi Siwon đây là con trai của chủ tịch tập đoàn The Choi Corporation nên mời được cậu ấy tới đây là cả một kì tích đấy.”
Siwon cười với câu nói đùa vừa rồi của Leeteuk. Lúc này, việc duy nhất anh làm được là tránh nhìn vào khuôn mặt kiều diễm nọ, tránh nhìn vào đôi mắt kia để tìm lại bản thân mình.
Cả hai nhập cuộc cùng Kyuhyun và ba người kia. Leeteuk liên tục kể những câu chuyện về kì nghỉ hè của mình, về chuyện anh và một vài người đã quyết định năm sau sẽ đi xuyên châu Á. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, tiếng cười tiếng nói rộn rã, duy nhất chỉ hai người im lặng. Kyuhyun vẫn đắm chìm với ly cocktail của cậu còn Siwon thì cố hết sức tránh nhìn cậu,
“Siwon, tôi nghe nói vừa rồi cậu đi nghỉ hè ở châu Âu. Châu Âu thế nào? Kể cho chúng tôi nghe đi.”
Một lần nữa lại là Leeteuk lôi anh trở về thực tại.
“Cũng không có gì. Em chỉ đi được vài thành phố thôi. Hầu hết đi giải quyết vài chuyện của công ty thôi.”
“À, tôi quên mất. Cậu còn công ty phải lo nữa.”
“Anh có tới Venice không?” Kyuhyun hỏi. Lần đầu tiên cậu lên tiếng trong cuộc trò chuyện nãy giờ.
“Tôi có ở đó ba ngày.”
“Quảng trường San Marco trông thế nào?”
“Ừm… Nó rộng và có nhiều toà nhà cổ bao quanh.” Anh không biết trả lời cậu thế nào nữa.
“Tôi muốn một lần được tới đó.” Cậu nói rồi lại chìm vào cõi riêng của mình.
Mọi người lại tiếp tục câu chuyện còn anh thì nhìn cậu. ‘Cậu thích Venice, cậu thích Italy. Cậu muốn tới quảng trường San Marco.’ Anh sẽ ghi nhớ điều này.
***
Một giờ sáng, bữa tiệc kết thúc.
Anh trở về nhà và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao hình ảnh của cậu cứ ám ảnh anh?
“Có lẽ do mình quá mệt nên đầu óc không tỉnh táo. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”
Anh đi tắm xong lên giường ngủ, ngủ để quên đi những cảm xúc ngày hôm nay. Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ trở lại một Choi Siwon của mọi ngày.

-x-
End part 1
12:18 AM 23.07.2011

Quảng trường Thánh Máccô (tiếng Ý: Piazza San Marco) là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành phố Venezia. Quảng trường dài 175 m, rộng 82 m và cùng với Piazzale RomaPiazza di Rialto là ba quảng trường duy nhất trong thành phố được gọi là piazza. Các quảng trường khác của Venice được gọi một cách khiêm nhường hơn: campi. Alfred de Musset đã từng gọi quảng trường này là “salon của châu Âu”. Vì không cao hơn mực nước biển là bao nhiêu nên quảng trường rất hay bị ngập lụt mỗi khi có bão cuốn theo nước ập vào từ mặt nhìn ra Kênh Lớn (Canal Grande) là khoảng không gian trống.
Quảng trường, cũng như toàn bộ thành phố Venezia, là khu vực dành riêng cho người đi bộ. “Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu Âu” này, như Napolepn đã từng gọi, bao giờ cũng tràn ngập du khách, nhiếp ảnh gia và chim bồ câu. (Nguồn: Wiki)

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN